Nó hí hửng xách bọc đồ cũ to tướng cùng chiếc máy ảnh mới toanh tiến thẳng vào trại mồ côi. Đến nơi, nó quăng phịch cái bịch đồ cho sư cô rồi tung tăng chạy ra chỗ bọn trẻ chơi đùa.
Thấy hắn - gã con trai trạc tuổi nó đã lớn lên trong trại đang cầm quyển sách ngồi ở băng ghế đá lẩm nhẩm học bài- nó chạy lại nhờ hắn chụp cho vài "pô" cùng với lũ nhóc.
Chụp được một lúc, hắn bỗng giở chứng, khựng lại, nhìn nó với vẻ ngờ ngợ rồi hỏi:
- Chụp để làm gì?
- Mình quăng hình lên blog khoe với mọi người!
- Được gì?
- Người ta sẽ comment cho mình nhiều thiệt nhiều!
- Vì sao?
- Vì mình đã đến trại mồ côi thăm các em nhỏ. Vì mình có tấm lòng thương người...
- Thương người? Hay thương mình?
Trả chiếc máy ảnh, hắn quay lưng đi không nói một lời nào. Một tâm hồn đang tuổi mới lớn như hắn, đã ý thức được hoàn cảnh của mình, đã biết cách sống chung với mặc cảm, tự lập những hàng rào kiêu hãnh để không bị ai xem thường, đã nói với nó những lời như thế, âu cũng đúng.
Lần sau, nó sẽ để chiếc máy ảnh ở nhà, và mang theo trong mình một thứ khác, một trái tim. Chỉ hy vọng sẽ đổi được nụ cười của hắn.